Tất cả vì con

17

Tham tu tu Sai Gon T&T: Những điều mà Hồng Hà dạy con yểng học nói đều phục vụ cho việc học tập của Nhật Linh. Tám giờ tối, con yểng nhắc: “Linh làm bài tập”. Năm giờ sáng con yểng lại nhắc: “Linh dậy học bài”.

Buổi chiều thấy Linh mang ba lô sách vở về, con yểng hỏi: “Linh được mấy điểm?”. Nó không khi nào sai giờ và không bao giờ nói nhầm lẫn. Nhật Linh cũng thích được con yểng nhắc nhở và kiểm tra như thế. Thỉnh thoảng Linh lại thưởng cho con chim một miếng thịt bò.
Vì không chịu nghỉ ngơi nên Hồng Hà xuống sức và bệnh tim có dấu hiệu nặng thêm. Cái viền đen thẫm ở bờ môi của em ngày một rõ hơn. Thành lưỡi của em cũng không tròn đầy như trước mà có chỗ lồi, chỗ lõm. Màu sắc của lưỡi cũng không đỏ tươi mà hơi trắng ngà. Tôi đưa vợ đến nhà GS Bành Khìu để khám và bốc thuốc. Ông Bành Khìu nói: “Bệnh nặng rồi”. Và ông bốc cho Hồng Hà 5 thang thuốc Bắc bảo về sắc uống ngay. Ngoài ra ông còn bán thêm cho vợ tôi một lọ thuốc đặc biệt, dùng để cứu quả tim trong tình huống khẩn cấp. “Lọ thuốc này cất kỹ. Khi bị tai biến cấm khẩu thì cậy miệng ra đổ vào. Sau đó mới đưa đi bệnh viện”. Ông Bành Khìu dặn tôi như vậy. Hóa ra ông đã lường trước mọi chuyện rồi.
Năm thang thuốc tim của GS Bành Khìu thật tốt. Hồng Hà uống vào thấy nhịp tim, huyết áp trở lại bình thường. Màu lưỡi cũng tươi hơn. Lẽ ra em phải nghỉ hẳn mọi công việc, nhất là việc làm thơ. Nhưng em không chịu nghỉ. Tôi đề nghị thuê người giúp việc, em không đồng ý. Hồng Hà vẫn tự làm mọi công việc nội trợ và hàng đêm vẫn thức để sáng tác. Một đêm khuya, tôi thấy Hồng Hà vào nhà vệ sinh hơi lâu. Tôi chạy vào thì thấy em đã nằm bất tỉnh trong đó. Tôi cạy miệng vợ, cho vợ uống lọ thuốc của ông GS Bành Khìu, sau đó gọi 115. Lọ thuốc quý đã giúp Hồng Hà nói được. Em nói với tôi, giọng rất bình tĩnh: “Lần này thì em sẽ chết đấy, anh ạ”. “Đừng nói nhảm. Còn có anh đây. Dù trời có sập xuống, anh cũng chống lên để cứu em”. “Anh không cứu được em đâu. Không ai cứu được. Số phận em đã an bài rồi”.
Một tuần hai lần, một giáo sư rất giỏi của Viện Tim mạch đích thân siêu âm cho Hồng Hà. Tôi nói với giáo sư: “Tôi rất cần biết sự thật để còn lo liệu. Xin giáo sư cứ nói thật cho”. “Tiên lượng là xấu đấy, anh ạ! Quả tim của chị đang đập trong một bể nước và nó đang to lên rất nhanh. Với tốc độ to tim như thế này thì khoảng vài ba tuần nữa quả tim sẽ nổ”. “Liệu có loại thuốc nào giảm tốc độ to lên của tim nhà tôi không?”. “Có, nhưng phải gửi từ nước ngoài về và đắt lắm. Tôi sợ anh không đủ tiền”. “Tôi có một căn nhà ở đường Trường Chinh. Nếu bán nhà đi có đủ tiền không?”. “Như thế thì đủ, nhưng cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được 2–3 tháng nữa thôi”. “Thêm được một tuần, thậm chí một ngày tôi cũng bán nhà. Nhờ giáo sư gửi thuốc từ nước ngoài hộ tôi”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
SHARE
thám tử, thám tử tphcm,tham tu, tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, trung tam tham tu, thám tử sài gòn, thám tử tư sài gòn, công ty thám tử sài gòn, văn phòng thám tử sài gòn, dịch vụ thám tử sài gòn, trung tâm thám tử sài gòn