Người mẹ điên (kỳ 2)

293

Từ mảnh giấy tôi cung cấp, các thám tử bắt đầu cuộc điều tra của mình. Tôi biết, thật không dễ dàng gì khi tìm địa chỉ của môt người cách đây hơn 30 năm, nhưng các thám tử là tia hy vọng cuối cùng cả tôi để tìm được mẹ ruột. Trong suốt thời gian chờ đợi tin tức, tôi và mẹ nuôi có tâm sự với nhau về chuyện này. Mẹ nuôi tôi đã khóc rất nhiều, phần vì xúc động, phần vì thương tôi mòn mỏi đi tìm đấng sinh thành của mình. Mẹ nuôi tôi nói người phụ nữ mang cho tôi lúc đó đã hơi đứng tuổi, nét mặt hiện rõ sự khắc khổ của một người lam lũ. Vậy là mẹ tôi đã đem tôi đi cho người khác vì quá nghèo túng hay sao? Không biết sau khi cho tôi rồi, bà ấy sống có vui vẻ và hạnh phúc hơn không? Tôi giận bà ấy, thật sự thấy giận vì trên thế giới này có biết bao người nghèo khó, nhưng họ vẫn cố nuôi nấng con mình thành người đấy thôi, tại sao mẹ tôi lại vứt bỏ tôi như thế?

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này nước mắt tôi lại trực trào ra và tôi lại càng nôn nóng muốn gặp được mẹ ruột của mình. Cũng may cho tôi là các thám tử T&T đã không ngại khó khăn, nổ lực hết mình điều tra và cuối cùng những manh mối đầu tiên đã được tìm ra. Năm ấy, người phụ nữ mang cho tôi tên là Hoa, nhưng bà ấy đã không còn ở địa chỉ ghi trên mảnh giấy từ rất rất lâu rồi và không ai biết thông tin của bà Hoa ở đâu. Tôi tiếp tục chờ đợi thông tin từ phía các thám tử tư và lòng cầu mong sẽ sớm tìm thêm được nhiều tin tức.

Ông trời như nghe được lời khẩn cầu của tôi, chỉ vài ngày sau một thông tin quan trọng đã được các dịch vụ thám tử T&T báo về đó là đã tìm được bệnh viện mà tôi được sinh ra. Vào ngày đó, có một người phụ nữ tên Hoa đã hạ sinh một bé trai và các thám tử đã cung cấp cho tôi địa chỉ của người phụ nữ ấy để tôi tìm gặp. Sở dĩ tôi không cho các thám tử tư điều tra tiếp vì tôi muốn đích thân tôi đến xác nhận và hỏi mẹ ruột mình vì sao lại bỏ rơi tôi.

Tôi khăn gói lên đường, đia chỉ cũng không khó tìm lắm, tôi nhanh chóng đứng trước một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Lúc ấy trong lòng tôi rối bời với hàng hàng câu hỏi và suy nghĩ. Nhưng khi thấy một người phụ nữ ra mở cổng và giới thiệu mình tên Hoa, đầu óc tôi trống rỗng. Mãi lâu sau tôi mới hỏi được có phải năm xưa bà ấy đã từng mang một đứa bé trai cho người khác không. Nghe câu hỏi của tôi, bà ấy rất ngạc nhiên, nhưng câu trả lời tôi nhận được là “không”.

Nghe chữ “không” thốt ra từ miệng người phụ nữ ấy mà tôi vừa buồn lại vừa vui. Tôi buồn vì vẫn chưa tìm ra được mẹ ruột mình, nhưng tôi cũng vui vì nếu lúc đó tôi nhận câu trả lời ngược lại thì không biết mình sẽ ra sao nữa. Có lẽ tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để gặp mẹ ruột, nhưng chuyến đi lần này của tôi không vô ích. Vì thương cảm cho câu chuyện của tôi, người phụ nữ tên Hoa đó đã kể câu chuyện đi sinh vào năm xưa của mình cho tôi nghe, và sự thật bắt đầu hé lộ từ đây…

Còn nữa

Tên nhân vật và nội dung đã được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng. 

SHARE
thám tử, thám tử tphcm,tham tu, tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, trung tam tham tu, thám tử sài gòn, thám tử tư sài gòn, công ty thám tử sài gòn, văn phòng thám tử sài gòn, dịch vụ thám tử sài gòn, trung tâm thám tử sài gòn